Thầy giáo trên chiếc xe lăn miệt mài ‘gieo chữ’ đến học trò

171

Do ảnh hưởng của bệnh tật nên thầy A Mik (trú tại xã Đă Rơ Wa, TP Kon Tum, Kon Tum) bị khuyết đi đôi chân. Hàng ngày, dù phải chật vật đến trường trên chiếc xe lăn nhưng thầy vẫn miệt mài ‘gieo chữ’ cho học trò ở vùng cao.

Thầy giáo trên chiếc xe lăn miệt mài ‘gieo chữ’ đến học trò

Dù phải chật vật đi đến trường bằng xe lăn nhưng thầy giáo A Mik vẫn luôn chuyên cần lên bục giảng “gieo chữ” và truyền nghị lực sống cho học trò

Trên chiếc xe lăn, thầy giáo A Mik (36 tuổi) ngày ngày đến trường, dạy học cho các em học sinh Trường Tiểu học – THCS Đăk Rơ Wa (xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum, Kon Tum). Hoàn cảnh khó khăn vậy nhưng thầy đã có 12 năm đứng trên bục giảng để truyền dạy kiến thức cho các em học sinh. Thầy giáo A Mik luôn là một tấm gương sáng đầy nghị lực vượt lên số phận cho học sinh và đồng nghiệp học hỏi.

Tâm sự với chúng tôi, thầy A Mik nhớ lại, từ khi anh vừa tròn một tuổi, sau trận sốt, chân phải của anh mất cảm giác, rồi dần teo dần. Lên 5 tuổi, chàng trai trẻ bắt đầu cố gắng bám vào tường, bàn ghế, giường ngủ để tập đi với khát khao được đến trường học chữ. Tuy chân phải không thể đi được nhưng cậu học trò A Mik vẫn nằng nặc đòi mẹ đưa đến trường. Vì quyết tâm của A Mil nên bố mẹ thay nhau cõng anh đến lớp.

Khi bước vào cấp 2, bố mẹ bận đi nương rẫy thường xuyên nên A Mik phải tự mò mẫm đến lớp. Thương bạn khiếm khuyết, một người bạn gần nhà xung phong cõng A Mik đi học mỗi ngày. Từ đó, đôi bạn thân đội nắng, mưa, vượt suối đến trường.

“Ngày đó, vùng này khổ lắm, đường đến trường gập ghềnh, hẻo lánh. Để đến lớp, học sinh trong làng phải vượt qua một con suối. Tôi bị mất một chân nên việc đến trường khó lại càng khó khăn. Nhưng tôi bị khuyết tật nên nghĩ chỉ có con đường học thì sau mới tự lo cho bản thân”, thầy A Mik tâm sự.

Vượt qua nghịch cảnh, A Mik và người bạn thân đã bước vào cấp 3. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên A Mik quyết tâm thi vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum để ở lại bán trú. Không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, gia đình, A Mik đã đậu vào ngôi trường mà bản thân hằng mong ước.

Sau nhiều nỗ lực, A Mik đã tiếp tục đậu vào Trường CĐ Sư phạm Kon Tum. Sau khi ra trường, thầy giáo trẻ đã xin về gần nhà để giảng dạy tại Trường Tiểu học – THCS Đăk Rơ Wa.

Năm 2014, thầy A Mik lập gia đình. Ít lâu sau đó, vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ thầy đã vào miền Nam lập nghiệp để lại người con vừa tròn 2 tuổi. Vợ vắng nhà, thầy Mik vừa làm cha, vừa làm mẹ quán xuyến gia đình, chăm sóc con nhỏ. Năm 2020, thầy A Mik gặp tai nạn, chiếc chân trái từ lành lặn bỗng bị vỡ bánh chè, không thể di chuyển. Cũng từ đó mọi sinh hoạt thường ngày của thầy giáo trẻ đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn.

Thời điểm đó, bản thân gặp nạn phải nằm một chỗ, vợ không liên lạc được nên nhiều lúc thầy A Mik cũng rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Thầy A Mik chia sẻ: “Gánh nặng gia đình bao thứ phải lo cho con mà đôi chân tôi bị tàn phế. Nhiều lúc tôi bất lực muốn giải thoát. Nhưng nhờ đồng nghiệp và tình yêu của học sinh đã níu kéo tôi ở lại với cuộc sống. Dần dần, tôi đã khắc phục khó khăn, vượt qua biến cố”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đăk Rơ Wa, thầy Phan Đình Kiên chia sẻ: “Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy A Mik, nhà trường bố trí cho thầy dạy ở tầng trệt. Khi đến môn học của thầy A Mik, học sinh sẽ chủ động di chuyển xuống lớp học”.

Theo thời gian, thầy A Mik thường xuyên học hỏi, trau dồi và nâng cao năng lực chuyên môn. Chính vì vậy, thầy được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin yêu và nể phục.

Thầy Phan Đình Kiên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đăk Rơ Wa – cho biết thầy A Mik là một trong những người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ kiến thức. Đặc biệt, thầy còn là người truyền cảm hứng cho giáo viên và học sinh trong trường cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Song Anh

https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thay-giao-tren-chiec-xe-lan-miet-mai-gieo-chu-den-hoc-tro-288624.html