Mưa phố núi

0
114


16/06/2019 06:58


Mưa ở phố núi mang nét riêng, như cô gái hay dỗi hờn, đến đi bất chợt, đầy quyến rũ đối với bất cứ ai lần đầu tiên “nếm” mùa mưa Tây Nguyên. Thế cho nên, không ít người khi tạm xa lại vấn vương, thương nhớ về một chiều mưa phố núi…

Bạn chuyển công tác về một tỉnh miền Trung “biển xanh cát trắng” khi mà mùa mưa đã lặng thầm về trên phố núi. Ngồi chờ xe ở quán cà phê ven đường, nhìn mưa bay trên đường phố, bạn bịn rịn: Hơn 10 năm gắn bó, có nhiều thứ để vấn vương, thương nhớ, nhưng có lẽ, khi xa Kon Tum, tôi sẽ nhớ nhất là… mưa, ông ạ.

Tôi cười. Đâu phải chỉ có bạn mới như vậy. Có người, dù chưa bao giờ tôi thấy thơ phú bao giờ, nhưng một chiều ngồi bên bờ sông Đăk Bla, ngắm nhìn mưa gõ nhịp trên mặt nước cũng đã ngâm ngợi:

Loading...

Làn gió nhẹ thổi lao xao…

Hàng thông reo vi vút

Cơn mưa chiều bất chợt…

Đến rồi đi ! Ừ nhỉ, còn gì trong nỗi nhớ?

Phố núi một chiều mưa lao xao

Và, giống như bao người yêu Kon Tum, mỗi lần như vậy, tôi lại thấy hào hứng, thấy tự hào về “đặc sản mưa” ở Kon Tum mình.

Đó thấy chưa. Kon Tum không có những đại lộ thênh thang, rộng lớn; không có cung đình cổ kính, không có những trang trại đẹp đẽ, lại càng không có những phố cổ rêu phong để thu hút du khách. Kon Tum chỉ có nắng gió, và mưa, nhưng cũng đủ níu chân du khách.

Mưa ở phố núi mang nét duyên thầm riêng có, như cô gái hay dỗi hờn, đến đi bất chợt, đầy quyến rũ đối với bất cứ ai lần đầu tiên “nếm” mùa mưa Tây Nguyên. 

Đừng cười tôi. Đã có bao người bạn của tôi đến rồi đi, nhưng những chuyến thăm Ngục Kon Tum, Nhà thờ gỗ; thưởng thức món đặc sản gỏi lá; ăn bắp nướng bên bờ sông Đăk Bla; uống cà phê ở quán Eva, và “tiệc buffet” thịt nướng lồ ô ở các làng ven phố… vẫn không thể để lại dấu ấn khó phai bằng một chiều mưa phố núi.

Ở Kon Tum, mưa không giống như mưa ở bất cứ vùng miền nào trên cả nước. Có người đã tinh tế mà nhận ra rằng, mưa Kon Tum vừa có cái hối hả ồn ào, bất chợt đến rồi bất chợt tạnh như mưa ở Sài Gòn; lại có cái miên man, trầm tư sâu lắng của Hà Nội phố cổ rêu phong; rồi chen lẫn ít ngày dầm dề giống mưa trên vùng đất cố đô Huế.

Cũng có những ngày, mưa Kon Tum rả rích, buồn miên man, khiến ta có cảm giác man mác buồn, muốn tìm bạn tâm sự, hoặc gợi nhớ da diết về một vùng hoài niệm xa xưa trong đời. Đặc biệt, với những ai đã từng gắn bó với thành phố này, từng “tắm mát” trong mưa Kon Tum, mỗi khi đi xa lại nhớ đến da diết những chiều mưa trên phố núi sương mờ…

Mưa Kon Tum cũng có nhiều cái lạ lắm. Lạ từ cách thức mùa mưa đến. Tháng ngày cứ lặng lẽ đi qua, nóng nực và khô khan, người Kon Tum cứ khoan thai nhịp sống thường nhật, đến một hôm chợt nhận ra thì mùa mưa đã lặng thầm về trên phố núi tự bao giờ.

Bất chợt một ngày, đang nắng hừng hực, bỗng mây đen vần vũ, gió cuốn ào ào, rồi mưa trút xuống. Rồi từ chiều ấy, mưa cứ “đến không chào, đi không báo”, tính khí đỏng đảnh, khó chiều như cô gái mới lớn muốn thử lòng chàng nghệ sĩ tình si.

Nhiều buổi chiều, ở trong nhà nhìn ra, thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nghĩ thầm trong bụng chắc không mưa, nhưng vừa đi được nửa đường, những giọt trong veo bất ngờ rơi, vội vàng lấy chiếc áo mưa khoác lên người thì lại tạnh. Loay hoay cất áo mưa thì nắng hừng lên, bầu trời như được ai cầm khăn lau qua, xanh ngăn ngắt; đường phố sạch sẽ, tinh tươm như mới được tắm gội. Những ngọn đồi vây quanh phố xá cũng vàng hươm dưới nắng.

Ấn tượng vô cùng đối với một người con miền Trung chỉ quen với những cơn mưa giông mùa hạ ùng oàng sấm sét hay một người miền Bắc đã gắn bó với những cơn mưa dầm dề tháng 7.

Có những khi, cùng trên một con đường, ở đoạn dưới, người xe qua lại tất bật, trẻ con chạy nhảy nô đùa trong nắng, thì ở đoạn trên, mây đen kéo về, “cơn mưa ngọt lịm” trải dài, giăng kín đường chiều, thế là bao người phải hối hả trốn mưa.

Cũng có những ngày mưa não nề, tưởng chừng như bất tận theo thời gian, làm người dân phố núi ngày ngày ngóng chờ một tia nắng để sưởi ấm. Người ta cứ thế mà sống, làm việc và ngủ cùng mưa, dung hòa với nó, cho đến ngày nắng hửng.




Mưa chiều phố núi. Ảnh: Huy Đằng

 

Tôi thích nhất là những ngày mưa bay bay nhè nhẹ, lất phất qua thời gian, xuyên không gian. Khi ấy, mưa nhẹ nhàng, mơn trớn miên man, hao hao giống như mưa xuân miền Bắc, nhưng nặng hạt hơn và có gió. Mưa không lớn, chỉ đủ làm cho con người gần nhau hơn; để những mẹ, những chị đang xách làn đi chợ bung lên những cánh dù đủ màu sắc đáng yêu; hay chàng trai cởi áo khoác che lên đầu cô bạn gái…

Và tôi nhận ra, đi dạo dưới mưa cũng là cái thú khá thi vị, lãng mạn của những ai muốn trải nghiệm, của những ai đang yêu để được che chở, níu dựa vào nhau trong tiết trời se lạnh để được tận hưởng cảm giác nồng ấm của tình yêu đôi lứa.

Bạn tôi “lý sự” rằng, nếu không có mưa thì không phải là phố núi. Mưa như kéo mỗi người con Kon Tum nhớ về quê nhà mỗi khi đi xa, như níu chân du khách đã một lần đặt chân đến.

Khi mưa, nhịp sống ở Kon Tum vốn chậm rãi lại càng như chậm rãi hơn. Sống không vội vã, tâm hồn người phố núi dễ đồng điệu với nhịp mưa rơi. Những thanh âm mưa ở phố núi tạo thành bản hòa tấu mênh mang, vô tận và sâu lắng của đất trời ngân nga trong lòng mỗi con người những giai điệu diệu kỳ, tùy vào tâm trạng thăng hoa vào thời khắc ấy. Trong lành lắm, chầm chậm lắm và cũng mênh mang lắm.

Tôi thích thú vô cùng khi nghe bạn rủ rỉ rằng, ngắm những cung bậc khác nhau của mưa phố núi để soi những thăng trầm cuộc đời. Có đến và chạm vào những cơn mưa lang thang trên đường phố nơi đây mới thấy đời sao mà dễ thương…   

Như chiều lòng người chuẩn bị xa phố núi, ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Mùi cà phê vẫn thoang thoảng trong không gian, và tiếng nhạc trầm ấm vẫn đều đặn vang lên. Cô gái bàn bên đang khẽ ngâm nga những giai điệu da diết:

Em có về phố núi chiều nay?

Giữ lại cho anh giọt mưa thu trên lá

Giọt mưa đầu mùa trong anh nghe mát lạ

Thoang thoảng hương đưa dịu nhẹ cánh hoa nhài.

(Em có về phố núi chiều mưa – Lê Phượng)

Trong chiều mưa bay bay, trong gió núi hây hẩy thổi, tôi chợt thấy phố núi càng đẹp, càng hấp dẫn lạ…

Bạn nhìn mải miết qua khung cửa. Mưa nhảy lanh canh trên đường nhựa. Những hạt mưa quấn quýt, dồn đuổi nhau, rộn rã reo vui, thánh thót như những tiếng đàn của chàng trai miền sơn cước. Bất chợt, tôi nhận ra, trong hơi nước se lạnh, mỗi người lại là một thế giới.

Bạn hớp một ngụm cà phê, rồi hít hà, hưởng thụ hơi ấm đang âm thầm lan tỏa trong tách cà phê bốc khói kia. Xe đã đến…

Phố núi đang mưa!

HỒNG LAM

Đi tới nguồn bài viết

Loading...