Yêu lắm dã quỳ

128

15/11/2021 13:04

Giao mùa, bầu trời chưa thật xanh trong, bởi những ráng mây còn trắng ngà, thỉnh thoảng vẩn đục. Nhưng vẫn có nắng hanh vàng, và hoa dã quỳ hai bên đường đã bắt đầu bung nụ, khoe sắc vàng óng ả.

Cả tuần nay chuyển mùa, tiết trời lành lạnh. Sáng ra lướt facebook, nhìn thấy nhiều người khoe những bức ảnh đẹp bên những khóm dã quỳ rực rỡ mà thấy nôn nao, cũng ước được hòa mình ngay cùng núi rừng, cùng thiên nhiên để thỏa sức ngắm nhìn những cành hoa khoe sắc vàng rực rỡ dưới cái nắng hanh hao, tiết trời lành lạnh.

Tôi nhớ, ngày lên Tây Nguyên công tác cũng đúng mùa hoa dã quỳ nở. Tôi thường nghe người ta nói, dã quỳ nở là báo hiệu mùa Đông về. Đây là thời điểm giao mùa, chuyển từ Thu sang Đông nên cảnh sắc thiên nhiên, hoa cỏ bao giờ cũng đẹp và với dã quỳ – loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên càng đẹp đẽ và quyến rũ hơn.

Khi ấy, bầu trời chưa thật xanh trong, bởi những ráng mây còn trắng ngà, thỉnh thoảng vẩn đục. Nhưng nắng đã hanh vàng, và hoa dã quỳ hai bên đường đã bắt đầu bung nụ, khoe sắc vàng óng ả.

Những chuyến công tác về vùng sâu, vùng xa, tôi bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tựa như tranh về hình ảnh những cô gái Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai… có đôi mắt to tròn, sáng sớm lên rẫy không quên hái những chùm hoa dã quỳ cho vào gùi; chiều chiều, đi rẫy về, những chùm dã quỳ vàng rực lại theo các cô ra sông ra suối “tắm” mát. Hoa nghiêng mình dưới dòng nước mát mà tươi tắn vô cùng. Hoa điểm tô cho nụ cười, vẻ đẹp của thiếu nữ vùng cao thêm duyên dáng.


Mùa này, dã quỳ đã bung nụ, khoe sắc vàng óng ả. Ảnh: Quang Vinh

Cũng từ những chuyến đi ấy, tôi đã chụp cho riêng mình những bức ảnh đẹp về những con đường với hoa dã quỳ vàng rực, vàng đến hết mình. Tôi nhận ra rằng, chính loài hoa dã quỳ kia, cùng với cái tổ hợp “nắng-gió-bụi” đã làm nên một mùa khô Kon Tum đẹp một cách khác biệt.

Cũng từ những chuyến đi ấy mà tôi biết được rằng, có không ít chàng trai Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai đã khắc khoải đợi đến mùa hoa dã quỳ để mượn những bông hoa vàng như nắng trao gửi lời yêu thương cho cô gái. Bởi dã quỳ cũng có một truyền thuyết thật đẹp về tình yêu thủy chung, son sắt của cặp đôi trai gái người Gia Rai xưa kia.

Chuyện kể rằng, một ngày nọ, vì bị ép gả cho người khác nên cô gái Gia Rai đã lên tận non cao để quyên sinh, quyết bảo vệ tình yêu của mình. Và rồi, thân xác của nàng hóa thành tro bụi, bay theo gió, biến thành đóa dã quỳ vàng rực rỡ, ngày đêm đón nắng để cháy hết mình như một tình yêu nhiều đau khổ nhưng son sắt giữa núi rừng cao nguyên.

Truyền thuyết ấy càng cho người ta thêm cảm mến dã quỳ- loài hoa của núi rừng, dân dã, mộc mạc nhưng thắm đượm tình đất, tình người.

Tôi yêu dã quỳ bởi sự mộc mạc nhưng nồng nàn, giản dị nhưng cháy hết mình của loài hoa ấy, như chính tâm hồn của người dân Tây Nguyên. Và có lẽ vì yêu Tây Nguyên nên tôi yêu luôn những gì thuộc về đặc trưng của vùng đất đầy nắng và gió này.

Tôi yêu dã quỳ bởi sự hiền lành nhưng mạnh mẽ, luôn ủ bên trong cành lá khô cằn kia khát vọng sống mãnh liệt. Mùa khô, khi người dân dọn rẫy, dã quỳ cũng bị thiêu rụi. Nhưng mùa mưa đến, dã quỳ lại mọc lên những chồi non xanh tốt, chờ đến khi những cơn gió giao mùa se sắt thổi về lại khoe sắc vàng rực rỡ.

Tôi thích sự ví von của nhiều người rằng, dã quỳ như vẻ đẹp của cô gái Tây Nguyên, mộc mạc mà căng tràn sức sống. Dù nắng, dù gió, dã quỳ vẫn vươn lên những mầm xanh, khoe sắc vàng rực rỡ. Điều lạ là, mỗi cây hoa không bao giờ đứng đơn độc mà mọc theo lùm, theo bụi. Có lẽ vì biết nâng đỡ, che chở cho nhau mà cây luôn vững vàng trước nắng, gió.

Cũng bởi yêu hoa dã quỳ nên mỗi độ mùa hoa nở, tôi thường không bỏ lỡ cơ hội hòa mình cùng những khóm hoa khoe sắc vàng rực rỡ bên triền đồi, bên những con đường “nối phố với rừng” trong những chuyến đi về các thôn, làng. Có hôm, dã quỳ còn theo tôi từ rừng về phố, rồi được nâng niu cắm trong chiếc bình xinh xắn đặt ở góc bàn làm việc.

Ngày nay, dã quỳ hiện diện ở vườn nhà nơi phố thị. Có lẽ cũng như tôi, vì yêu dã quỳ, nên người ta cắt một cành hoa về giâm hay lấy hạt từ hoa về gieo. Nên bây giờ, chẳng có gì lạ khi một ngày nào đó, bạn đang lang thang trên phố bỗng bắt gặp một khóm dã quỳ vàng rực bên góc tường. Dù không đẹp bằng hoa dã quỳ nơi triền đồi hay thung lũng, nhưng cũng đủ làm bạn ngẩn ngơ.

Thêm một mùa hoa dã quỳ là thêm một năm nữa tôi gắn bó với Tây Nguyên. Nhưng dù bao nhiêu năm nữa thì tôi vẫn yêu loài hoa ấy, như yêu mảnh đất và con người nơi đây vậy.

Sông Côn


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/yeu-lam-da-quy-21459.html