Khi các tỉnh miền Trung bắt đầu vào những cơn mưa thì Đà Lạt lại là mùa của hoa vàng. Thành phố ấy chọn mưa vào mùa hè để những mầm cây hoa dã quỳ ở khắp nơi thành phố ấy kịp vươn cao, hẹn cùng làm vàng đất trời vào tháng 10 và đôi khi cố níu niềm vui cho người thưởng ngoạn, đến đầu tháng 12 mới tàn, để tiếp nối theo là mùa hoa Mai Anh Đào.
Con đường Dã quỳ.
Mùa này Đà Lạt đã đẹp, bởi thành phố ấy bắt đầu những đêm lạnh, những buổi chiều sương chùng bay trôi trên những hàng thông ở ngoại ô. Sáng sớm hoặc buổi chiều, bạn rời Đà Lạt thoát ra khỏi phố, ngay đỉnh đèo Prenn là thấy những đám mây mù trôi trên những hàng thông, mây mù chùng xuống dưới lũng sâu và có khi mây mù trôi ngang bạn. Hoặc buổi sáng ở Đà Lạt, khi mặt trời vẫn chưa lên, bạn đã đẫm đẫm cùng một con dốc nào đó trong bàng bạc khói sương, hoặc bất ngờ khi nhìn thấy những giọt sương ở lại từ đêm qua vỗ về trên ô cửa kính như những giọt nước mắt kể chuyện vui buồn. Đà Lạt là một thành phố có sức hút vô cùng mãnh liệt với bất cứ ai chưa kịp tới, đã tới và thậm chí tới nhiều lần. Thành phố ấy níu chân người từ những vạt cỏ xanh trên con dốc lạ, đến những vạt hoa trước hiên nhà ai lén nở những đóa yêu thương.
Mỗi năm, tôi luôn có hẹn với Đà Lạt tháng 10. Lý do là tôi muốn được đi trên cung đường vàng màu hoa hoang dại đến đó. Hoa thì nơi nào chẳng có, Đà Lạt lại chẳng thiếu các loại hoa. Nhưng loại hoa ánh màu vàng kiêu sa, cứ bung nở vàng cả đất trời từ tháng 10, chỉ có Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên. Tôi đã chạm gặp con đường dã quỳ vàng nối nhau suốt con đường từ Pleiku lên Kon Tum, và đó là con đường đẹp. Nhưng dã quỳ ở Đà Lạt mang một dáng vẻ khác, bởi nó là kỷ niệm, là chút gì đó của khói sương và có cả câu chuyện của những mối tình.
Mùa hoa dã quỳ nở, tôi phóng xe máy từ Nha Trang lên, và không thể nào không dừng lại triền hoa vàng ở ngoại ô, nơi sắp vào thành phố, ở con dốc chênh vênh mà bên kia là hàng thông xanh che mát. Tôi vẫn thường chọn những cung đường tràn ngập sắc dã quỳ của Đà Lạt để phóng xe đi. Con đường đi Tà Nung bình thường thế, mà vào mùa hoa cứ ngập sắc vàng mê đắm. Hoa nở trên đồi, hoa dưới lũng, hoa tạo một vòng ôm với vẫy người đi qua. Dã quỳ là tặng phẩm của thiên nhiên dành cho Đà Lạt và với người chợt ghé, là tận hưởng. Tận hưởng cả con đèo Ngoạn Mục vàng núi, vàng rừng. Tận hưởng trên con đường đi thăm các danh lam thắng cảnh và cả con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng đằm đẫm màu hoa. Và vì thế, tháng 10 như một lời hẹn, chỉ còn lên chiếc xe máy là đi, là chạm gặp, là nhìn ngắm.
Hẹn ở Đà Lạt đôi khi chỉ là đêm ghé một quán nướng nào đó, quán cà-phê nào đó. Hẹn Đà Lạt là dừng chân ở một rừng thông, ở một con phố, ngồi ở một ghế đá ngẫu nhiên, không ràng buộc. Và tháng 10 là đi chen cùng dã quỳ, ngắm nhìn vậy thôi.
Những ngày dịch đã tạm thời lắng xuống. Đà Lạt không hẹn vẫn hoa dã quỳ trên dốc cao, trên triền dốc và chắc cũng có lứa đôi nào đó cùng chọn một thảm hoa chụp ảnh lưu lại thanh xuân. Và dẫu con đường Nha Trang – Đà Lạt dài 140 cây số vẫn đang đón chờ những chuyến xe qua. Tự nhủ, có thể phóng xe như ngày xưa, đi qua những nơi chốn đó cho lời hẹn tháng 10?
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn bài viết:
http://cadn.com.vn/news/113_252205_co-hen-voi-da-lat.aspx