Tâm sự với nghề

60

Để trở thành một bác sĩ, điều dưỡng giỏi quan trọng hơn hết phải có tình yêu nghề nghiệp, phải có đủ lương tâm và trách nhiệm với người bệnh thì mới vượt qua được khó khăn, vất vả và hiểm nguy để đứng vững trên “mặt trận” chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng được xã hội tôn vinh.

Khi còn nhỏ, nếu được hỏi: Sau này lớn lên con sẽ làm gì? Sẽ có rất nhiều câu trả lời: Con sẽ làm bác sĩ! Có lẽ, dưới con mắt của trẻ thơ, nghề thầy thuốc cao quý biết bao! Khi trưởng thành, trước ngưỡng cửa cuộc đời, với bao nhiêu sự lựa chọn, không phải ai cũng thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình.

Bước chân vào trường y khoa, các sinh viên năm nhất háo hức lắm, mặc dù những buổi học giải phẫu khiến không ít người ám ảnh đến nỗi mấy ngày không ăn nổi cơm. Rồi năm hai, năm ba, sinh viên bắt đầu làm quen với lâm sàng, được khám bệnh, đi trực đêm và tập thực hiện các kỹ thuật trên người bệnh, trải nghiệm khi đó thú vị lắm, bao nhiêu khám phá mới mẻ về cơ thể người, về sinh lý, cơ chế bệnh nguyên, bệnh sinh… Mỗi ngày mở ra bao la kiến thức!

Tâm sự với nghề
Để trở thành một bác sĩ, điều dưỡng giỏi quan trọng hơn hết phải có tình yêu nghề nghiệp. Ảnh: ĐTT

Từ năm 4 trở đi, sinh viên y khoa bắt đầu tăng cường độ thực hành lâm sàng. Lịch học như con thoi, sáng lâm sàng, chiều lý thuyết, tối trực ít nhất 1 buổi/tuần. Càng tích cực trực đêm càng được thực hành nhiều nên các bạn trẻ hăng hái lắm! Nhiều người nói đùa, học y hết tuổi xuân. Bởi sau 6 năm dùi mài kinh sử, còn phải thực hành 18 tháng, có chứng chỉ hành nghề, chính thức chịu trách nhiệm với việc làm của mình! Rồi sau đó, các y, bác sĩ phải tiếp tục học, học nữa… chuyên khoa cấp I, cấp II, mỗi chuyên khoa mất 2 năm ròng, lại khăn gói xa nhà đi học, chưa kể những người có điều kiện để theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu sinh nhiều năm!

Để trở thành một bác sĩ giỏi, phải học hành vất vả, làm việc căng thẳng, đầy áp lực, nhưng đa số họ vẫn hăng say, đó là vì họ yêu nghề, say nghề đấy!

Trong quá trình công tác của mình, tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp làm việc quên ăn, quên ngủ. Tháng 8/2013, lần đầu tiên trực chỉ đạo 1 case mổ cho một thanh niên bị đâm thấu bụng, từ huyện Kon Plông chuyển về trong tình trạng thập tử nhất sinh, nếu chậm vài phút là không cứu được. Cả ê kíp trực làm việc suốt đêm, truyền máu, gây mê, các bác sĩ thay nhau mổ theo từng giai đoạn. Có bác sĩ mệt quá nằm luôn ra sàn phòng mổ chợp mắt không kịp thay đồ, cuối cùng case mổ thành công tốt đẹp!

Còn nhớ vụ tai nạn lật xe trên đèo Ngọc Vin, huyện Sa Thầy (năm 2020) làm chết và bị thương trên 30 người. Các đồng nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) lập tức tới Kon Tum ngay sau khi kết thúc ngày làm việc để hỗ trợ chuyên môn. Tới nơi lúc 20 giờ, không kịp ăn uống gì, họ bắt tay vào việc tới quá nửa đêm. Chỉ có 4 tiếng nghỉ ngơi, đúng 7 giờ sáng hôm sau, cả ê kíp lại tiếp tục thăm khám, hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới cấp cứu những người bị nạn.

Trên trận tuyến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, người thầy thuốc là những chiến sĩ tuyến đầu, cường độ làm việc vô cùng vất vả, căng thẳng, nguy cơ mắc bệnh rất cao, chỉ một sơ suất nhỏ là họ bị nhiễm bệnh. Nhưng trên tất cả, không một ai thở than chùn bước, đã xác định chọn nghề là phải chấp nhận rủi ro! Nếu không yêu nghề, tận tâm với người bệnh thì không thể có được tinh thần trách nhiệm cao đến vậy.

Ngành Y tế tỉnh vừa tuyển dụng viên chức, rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng mới ra trường đã nộp đơn dự tuyển. Là người đi trước, tôi khuyên và rất mong mỗi bác sĩ, điều dưỡng xác định sứ mệnh của mình, nhận thức vai trò và ý thức nghề nghiệp (y đức), để trở thành một bác sĩ, điều dưỡng giỏi quan trọng hơn hết phải có tình yêu nghề nghiệp, phải có đủ lương tâm và trách nhiệm với người bệnh thì mới vượt qua được khó khăn, vất vả và hiểm nguy để đứng vững trên “mặt trận” chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng được xã hội tôn vinh.

Đoàn Thị Tuần


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/tam-su-voi-nghe-17981.html