Nghe Nguyễn Viết Kế kể chuyện Mẹ

0
389

Nguyễn Viết An Hòa là bút danh của anh Nguyễn Viết Kế, một khuôn mặt rất quen thuộc ở Huế. Với tôi và các bạn cùng lứa ở Trường ĐH Sư phạm những khóa đầu những năm 70, anh được xem như người anh cả.

Nhiều năm không gặp, gần đây tình cờ tôi thấy hình anh trên Facebook với cái tên Nguyễn Viết An Hòa cùng với tự truyện “Mạ tui”. Đọc những đoạn anh viết mỗi ngày, tôi mới hiểu thêm tường tận về những đoạn đời của bậc niên trưởng mà tôi vẫn kính nể từ thời đi học. Cũng xin mở ngoặc để nói thêm, xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ Facebook lại được dùng để công bố các loại truyện, vì cái cấu trúc của nó rõ ràng là muốn nén chặt bài viết lại, chỉ phù hợp với những thông tin ngắn gọn hết sức mà thôi. Nhưng với “Mạ tui” anh Kế đã rất sáng tạo, nghĩ ra cách viết khiến người đọc theo dõi thoải mái, hứng thú, hết kỳ này lại nóng lòng chờ đợi kỳ sau. Anh viết gọn, ngắn với giọng văn pha điệu hài hước, khiến tôi đọc mà nhiều khi không thể nín cười, dù nhân vật trong truyện thì đang “lên bờ xuống ruộng”. Anh cũng rất sáng tạo khi thỉnh thoảng lại cắt lớp thời gian, kéo người đọc về thời hiện tại, tạo ra những điểm nhấn khiến tôi có cảm giác thư giãn như khi đang lặn sâu bỗng có vài phút ngoi lên thở không khí trên mặt hồ. Bởi thế, tôi đã nói với anh: Anh kể chuyện giỏi như nàng Scheherazade trong “Ngàn lẻ một đêm”. Nàng Scheherazade nhờ kể khéo mà cứu mình thoát chết, còn anh thì nhờ vậy mà giữ được số lượng người đọc trên face, nghĩa là cứu… câu chuyện của anh thoát chết.

Nghe Nguyễn Viết Kế kể chuyện Mẹ - Ảnh 1.

Một lý do lớn để câu chuyện của anh có được nhiều like, nhiều chia sẻ, là do sự đồng cảm về tình mẹ. “Mạ tui” của anh, giản dị và quê kiểng như tiếng gọi mộc mạc ấy, là một tượng đài do anh dựng lên từ ký ức chưa xa: tượng đài về Bà mẹ quê Việt Nam: “Đời Mạ thậm khổ, chỉ nghỉ ngơi được 5, 6 ngày Tết còn lại trong năm là đầu tắt mặt tối đòn gánh đè vai. Ngày nắng thì mồ hôi mồ kê nhỏ giọt nắng cháy thịt da. Mùa mưa thì cái áo tơi đọt không đủ che kín người giá rét cầm cập. Bàn tay chai sạn, bàn chân nứt nẻ vì nắng mưa gió chướng…”

Loading...

Anh cũng dành nhiều trang để viết về những người con gái đi qua trong thời tuổi trẻ, những người con gái mà anh đã yêu với động cơ “kiếm dâu cho mẹ” (?) Cái lý do này bị nhiều bạn trên face đặt dấu hỏi nghi ngờ, thậm chí có người hơi ác khẩu bảo rằng anh tuy viết về Mẹ nhưng lại kể toàn chuyện các “Em”. Nhưng có hề chi, nhà văn Mitch Albom đã viết: “Tất cả những câu chuyện của bạn đều là chuyện của mẹ bạn. Bởi vì cả cuộc đời bạn cũng bắt đầu từ Mẹ.”

Thật là “trong cái rủi có cái may”, sự lận đận tình duyên của anh, làm cho mẹ anh âu lo thấp thỏm suốt chục năm trời, nay lại trở thành kho vốn liếng để anh xây dựng nên hàng trăm trang viết hấp dẫn về “thâm cung bí sử” của đời anh. Mỗi chuyện tình của đứa con trai là một nhánh hoa đẹp mọc ra từ thân cây đời mẹ. Vì vậy tác phẩm của anh giống như một “bonsai” với gốc rễ của “Mẹ” và hoa lá của “Em” đan xen vào nhau: Có tiếng cười hạnh phúc bên nỗi xót xa trắc trở, có giọng buồn hoài niệm tình đời bên kỷ niệm tươi mát của năm tháng thanh xuân…

Là chuyện về tình mẫu tử và tình yêu lứa đôi – hai tình cảm mãnh liệt nhất, thiết tha nhất của con người, “Mạ tui”, với bối cảnh thời gian và không gian của tác phẩm (Huế và Gia Lai – Kon Tum, những năm sau 1975) còn gợi lại rất nhiều cảnh ngộ éo le của một thời không thể nào quên. Tiếp theo là những năm kinh tế khó khăn, tuổi trẻ qua đi trong sự lay hoay vật lộn với cuộc sống khốn khó. “Thầy giáo tháo giày đi dép lốp, nghe răng mà cay đắng, xót chua… Mong ước của Chú Mạ con làm được rồi nhưng chao ơi, lương bổng thầy giáo con như ri nên Chú Mạ vẫn còn cơ cực, khốn khổ thay!”.

May sao thời ấy đã qua rồi. Giờ đây nhìn những bức hình “Mạ tui” mà anh Kế chia sẻ, ta cũng thấy rõ mẹ anh đã được phụng dưỡng đầy đủ, chu đáo, được hưởng cuộc sống êm đềm sung túc trong những năm tháng tuổi già. Hơn thế nữa, anh đã sống cuộc đời của một người tốt, uy tín với cộng đồng, tận hiếu với cha mẹ, thuận thảo với chị em và rất nghĩa tình với bạn hữu. Sống một cuộc đời xứng đáng, đó là cách tốt nhất để báo đáp những hy sinh vô tận của người mẹ.

Tự truyện “Mạ tui” này là một lăng mộ tinh thần vô giá mà Nguyễn Viết An Hòa dâng cho mẹ. Ít người con nào làm được như anh.

Câu chuyện của anh làm mỗi người đọc, dù đang ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, đều cảm thấy nhớ và thương mẹ của chính mình. 


TRẦN THÙY MAI

Đi đến nguồn bài viết

Facebook Comments
Loading...