Ẩm thực Campuchia: Từ ngạc nhiên đến thích thú

0
74

Với trên 100km đường biên giới, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) trở thành người láng giếng gần gũi với Kon Tum. Trong quá trình hội nhập, hai bên đã trao đổi mọi mặt kinh tế, chính trị, an nin,  văn hóa,.. và từ đó ẩm thực cũng được giao lưu. Đất nước nhỏ bé này gây nhiều “ngạc nhiên” cho du khách với nền ẩm thực độc đáo, đặc biệt là côn trùng và bò sát – món ăn ít nơi nào có được. Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu như được mời ăn món dế chiên, nhái chiên, cà cuống, muồm muỗm hay thậm chí là nhện nướng? Hãy thử một lần nhấm nháp những món ăm độc đáo, đậm chất hoang dã của đất nước Chùa Tháp này, biết đâu bạn sẽ thích mê? 

Chỉ nghe đến tên”côn trùng” tôi đã xanh xám mặt mày, hình dung ra những con vật có đôi cánh cứng, sắc màu đen, nâu, vàng với dáng điệu hung dữ và hơi “ghê rợn”.  Nhưng sau khi thử món “dế chiên” tại khu chợ trung tâm của thành phố Ban Lung (tỉnh Ratanakiri) tôi đột ngột thay đổi 180 độ, quay sang “nghiền nặng” món ăn độc đáo này, và thậm chí sau đó còn vui vẻ ăn nhện, rắn nước nướng… Đơn giản vì chúng quá thơm ngon, có vị béo ngậy, vị đậm đà lan tỏa.

 

 

Tôi vẫn nhớ hình ảnh đầu tiên khi đến khu chợ này, có rất nhiều các bà, các chị đứng quầy, trên đó bày đủ những cái chậu đựng món ăn màu đậm, phủ ớt tươi, hành xanh cao chất ngất, nhìn xa cứ giống như những quầy bán ốc về đêm ở Kon Tum. Anh Ra Thom – người bạn bản địa Ratanakiri hào hứng giới thiệu với tôi đó là “đặc sản có một không hai của Campuchia”- món ăn từ côn trùng. Côn trùng được bày bán nhiều đến nỗi, trên các đường phố của thành phố Ban Lung tôi dễ dàng bắt gặp người bán hàng trên đầu đội chiếc chậu côn trùng (gọi chung là Kenteh long) đi rao bán, kiểu như người ta bán đậu phộng luộc, bánh cam ở Việt Nam vậy.

 

Vào thăm chợ trung tâm thành phố Ban Lung, anh Ra Thom nhanh nhẹn gọi cho tôi một chén dế chiên nho nhỏ, tôi ngần ngừ nhìn mãi mấy con dế không dám ăn. Sau rồi cũng thử cầm 1 chú nhỏ xíu lên chấm với nước mắm nồng mùi cay của ớt trái, một loại ớt mang vị cay nồng và hương thơm rất riêng của nước bạn. Cảm giác lúc đầu hơi lạo xạo, cứng cứng nhưng một lúc sau có thể cảm nhận thấy vị thơm thơm, bùi bùi lại còn béo ngậy, ăn một miếng lại muốn ăn tiếp miếng nữa. Tôi nhớ lúc nhỏ cũng tập tành theo chúng bạn ăn món cào cào, châu chấu nướng, nhưng sao cứ có cảm giác cứng còng, thịt nhạt, chứ không thích thú gì. Còn ở Ratanakiri người ta bắt dế về, bóp bụng rất nhanh, sau đó rửa sạch trộn chút ít muối, bột ngọt, thật nhiều ớt cay. Rồi cho vào chảo dầu chiên, một chút sau đã có ngay món dế chiên ngon tuyệt, nóng hổi. Cầu kì hơn thì có món dế nướng, dế nhồi đậu phụng, hấp cơm hay ngâm giấm, mỗi cách chế biến đều tạo nên hương vị rất riêng.

 

Dế chiên Món bọ cánh cứng Nhái chiên

 

Sau món “dế chiên” tôi mạnh dạn thử thêm nhện nướng, dù ở nhà tôi sợ điếng hồn với loài vật nguy hiểm và xấu xí này. Nhện nướng (tiếng Campuchia là A-ping) mềm hơn dế chiên một chút, hơi xốp và ngọt vì có phần thịt ở bụng nhện. Nhện tẩm bột hoặc nhện chiên có cách chế biến cầu kì, dễ ăn hơn nhưng không thể giữ nguyên hương vị béo ngọt như nhện nướng. Nhện ở đây to cỡ ngón chân cái, thân có màu đen, giá khoảng 1.600 Riel/con (tương đương 8.000 đồng Việt Nam). Những người phụ nữ Campuchia tin rằng nhện là một phương thuốc rất tốt cho sắc đẹp, đặc biệt là sẽ khiến tóc dày và khoẻ hơn. Tôi nghĩ món này thích hợp với những du khách “ưa mạo hiểm, thích khám phá” bởi nó mang hương vị hoang dã của núi rừng, thiên nhiên. Anh bạn Campuchia cũng cho tôi biết trong các món côn trùng có lẽ đắt nhất và cũng thơm ngon nhất là con cà cuống. Không chỉ bởi vị béo đặc trưng mà cà cuống còn có vị thơm cay rất ngon, không ai từ chối được. Tuy nhiên, số lượng cà cuống không nhiều và người ta cũng săn lùng ráo riết, nên bây giờ khó lòng được ăn cà cuống ở những hàng rong mà phải vào nhà hàng.

 

Ngoài các món côn trùng thì còn phải kể đến một số loài bò sát như: rắn nước, ếch, nhái, hoặc chim, chuột cũng được người Campuchia rất ưa chuộng. Ra Thom chỉ cho tôi những đĩa lớn, trên đó bày đủ rắn, chim nướng, được quét thêm một lớp màu đỏ nâu cánh gián, rất bắt mắt. Trong khi Ra Thom nhanh chóng lấy 1 chú rắn nướng, đưa vào miệng nhai ngon lành, thì tôi rùng mình sợ hãi. Có thể dế, nhện, tôi ăn được nhưng rắn nước thì kiên quyết không, ám ảnh về con vật trơn nhẵn, bò trườn khiến tôi “khiếp vía” không thể vượt qua được. Bằng lòng với chú chim cút nướng nhỏ nhỏ tôi thích thú thưởng thức, mặc cho Ra Thom cứ tiếc hộ tôi không thử “rắn nướng” ngon vô cùng.

 

Rắn nước và chim nướng

 

Những người bản địa ở đây cho biết, cách bắt côn trùng khá đơn giản, chỉ cần mấy mét vải bạt quây thành máng, một bóng đèn nê-ông. Khi màn đêm xuống, họ chọn những cánh đồng, rừng hoang vắng, treo đèn lên bên trên máng. Một lát sau côn trùng thấy ánh đèn lao tới, đụng phải tấm bạt sẽ rớt xuống nước, mỗi đêm người ta bắt được vài kg côn trùng là chuyện thường. Người Campuchia cho rằng côn trùng và bò sát rất giàu vitamin, nhiều năng lượng, hơn nữa nó không bị cám tăng trọng, hay cách nuôi công nghiệp rất có hại cho sức khỏe. Còn theo nhiều chuyên gia ẩm thực hiện nay ăn côn trùng đang ngày càng phổ biến trên thế giới, vì thịt côn trùng giàu chất đạm, bổ sung nhiều dinh dưỡng quí giá một cách tự nhiên.

 

Sau khi trở về Việt Nam, tôi cứ nhớ hoài cái hương vị độc đáo của món ăn côn trùng, bò sát Campuchia. Món ăn vốn từng chỉ dành cho người dân nghèo giờ thành đặc sản được bán khắp nơi, từ phố xá sang trọng tới những bến tàu, bến xe và trở thành nét ẩm thực quốc hồn quốc túy của đất nước Campuchia xinh đẹp này.

 

Hà Oanh

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm